Hòa bình từ niềm vui con trẻ

Thứ ba, ngày 23/10/2018
A- A A+

 Chúng tôi đã lường trước những khó khăn, nguy hiểm ở Cộng hòa Trung Phi. Bởi ở những nơi có nội chiến và đói nghèo mới cần có lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp Quốc. Nhưng những hình ảnh đầu tiên tận mắt chứng kiến vẫn khiến chúng tôi xót xa và bị ám ảnh. Trong đó có những trận bóng đá của lũ trẻ…

Lũ trẻ vui mừng khi được bộ đội Việt Nam tặng bóng.

Cộng hòa Trung Phi cách Việt Nam 40 giờ bay. Một khoảng cách lớn về địa lý, cũng là khoảng cách lớn về môi trường sống, giữa một đất nước hòa bình và phát triển với một quốc gia bất ổn và đói nghèo. Cảm giác về sự khác biệt đó tới ngay từ sân bay. Gọi là sân bay quốc tế, nhưng sân bay Ban-ghi M’Poko chỉ có một đường băng duy nhất. Nhà ga chỉ là một dãy nhà đơn sơ rộng khoảng vài trăm mét vuông. Chỉ có thưa thớt vài chuyến bay cất, hạ cánh tại sân bay này mỗi ngày, chủ yếu là chở các nhân viên Liên hợp quốc đang thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại đây.

Những người lính mũ nồi xanh với đầy đủ súng ống, những chiếc xe bọc thép gắn logo UN tuần tra trên từng con phố của Thủ đô Bangui, nhưng cũng không ngăn hết những vụ đụng độ đẫm máu giữa các nhóm vũ trang, giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau trên khắp cả nước. Trung Phi, đúng như tên gọi, nằm ở miền trung của Châu Phi, với dân số gần 5 triệu người và diện tích hơn 620.000 km2, là một trong số ít những quốc gia trên thế giới không có biển. Phía Đông của Trung Phi giáp với Nam Sudan, là quốc gia trẻ nhất thế giới, nhưng cũng giống như Trung Phi, là 1 trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, vì xung đột vũ trang. Nam Sudan cũng là nơi có các đồng đội của chúng tôi - các sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc - đang làm nhiệm vụ.

Những vết thương của nội chiến như hiện rõ ngay cả trên những con đường đất ở giữa Thủ đô Bangui, khi chúng lồi lõm với đầy những “ổ voi” chẳng khác gì những cái ao nhỏ, thách thức những chuyến tuần tra của lực lượng Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc.

Nhưng đói nghèo và xung đột không ngăn được niềm đam mê trái bóng tròn của các cậu bé Trung Phi. Những đứa trẻ mỗi chiều đều hồn nhiên chơi bóng ngay trên những con đường đất, lổn nhổn những hòn đá to bằng ngón tay. Tất nhiên, đó đã là những đoạn đường bằng phẳng nhất mà chúng tìm được để có thể chơi. Đi dép lê và đi tông để đá bóng thì đã đành, nhưng xót xa nhất là cái gọi là trái bóng. Có lẽ trước đây rất lâu rồi, nó từng là 1 trái bóng, nhưng giờ thì chỉ giống như một vật thể hình hơi hơi tròn, cũ kỹ và xơ xác, với 1 chút không khí bên trong.

Chúng tôi, những chiến sĩ mũ nồi xanh của Việt Nam, tới đây với mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để mang lại hòa bình cho mảnh đất khốn khó này. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, hành trang lên đường của chúng tôi là khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, là những kiến thức về quân sự, về chuyên môn gìn giữ hòa bình đã được tích lũy trong suất quá trình học tập, công tác tại Việt Nam cũng như nước ngoài. Đó còn là lương thực, thực phẩm, thuốc men thiết yếu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu.

Và đặc biệt chúng tôi còn mang theo những dụng cụ thể thao để luyện tập nhằm mục đích duy trì và nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ và quên đi mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng. Nghe thì to tát là vậy, thế nhưng “những dụng cụ thể thao” của chúng tôi chỉ là một quả bóng đá và một quả bóng chuyền.

Chiều nay, cũng như thường ngày, chúng tôi trở về nhà sau giờ làm việc. Như mọi khi thì những đứa trẻ đã đang hò reo, sôi nổi, say sưa đuổi theo trái bóng trên quãng đường gần nhà chúng tôi ở. Nhưng hôm nay thì khác, lũ trẻ đang thẫn thờ ngồi bên vệ đường với vẻ mặt buồn thiu, ủ rũ. Hỏi ra mới biết, thứ gọi là trái bóng duy nhất của chúng - mà những hôm trước tôi nhìn thấy - đã hỏng và không thế khắc phục được nữa. Chẳng biết đến khi nào chúng có được quả bóng khác để tiếp tục chơi. Ở một đất nước đang trong hoàn cảnh nghèo nàn, loạn lạc, khi mà từng gia đình vẫn phải chạy ăn từng bữa, thì ước mơ đó tuy giản dị nhưng cũng chẳng dễ gì trở thành hiện thực.

“Hay là mình tặng quả bóng đá cho lũ trẻ”?

Và rồi, sau đó vài phút, những khuôn mặt buồn thiu, những đôi chân ủ rũ đã được thay bằng những tiếng reo hò phấn khích, những cú sút tung bụi mù mịt. Quả bóng mới lại làm rộn rã con đường nhỏ. Còn chúng tôi thì vui như vừa mới ghi được 1 bàn thắng trong trận đấu của lũ trẻ vậy.

Gìn giữ Hòa bình là cả 1 sứ mệnh lớn lao mà chúng tôi đang góp phần nhỏ bé của mình để thực hiện. Nhưng Hòa bình cũng là điều có thể được tạo nên từ những niềm vui rất nhỏ của con trẻ như thế này…

Còn chúng tôi, từ nay sẽ chỉ còn quả bóng chuyền làm “dụng cụ thể thao”.

 

Tổ công tác tại Cộng hòa Trung Phi 

Hoạt động Gìn Giữ Hòa Bình